Thuở ban đầu khi trời đất mới phân đôi, cây cối đa phần chỉ có lá mà chưa có hoa. Ngọc Hoàng bèn sai Thần sắc đẹp tô điểm cho mặt đất thêm phần tươi đẹp. Vâng mệnh Ngọc hoàng, Thần sắc đẹp mang theo ngọn bút thần và bình hương quý xuống hạ giới. Thần ra sức vẽ, vẽ bằng tất cả tình thương với cây cối, loài vật.Chẳng mấy chốc mặt đất cũng như các khu vườn,cánh rừng đều rực rỡ màu sắc hoa.
Bút thần đã vẽ xong nhưng hương thơm thì có hạn. Thần sắc đẹp ngẫm nghĩ rồi quyết định chỉ ban hương thơm cho loài hoa nào biết yêu thương, chia sẻ.
Thần hỏi hoa Hồng:
– Nếu có sắc hương thơm thì ngươi sẽ làm gì?
– Tôi sẽ nhờ chị Gió tặng cho tất cả.
Thần sắc đẹp vừa ý, ban cho hoa Hồng mùi hương thơm ngát.
Thần quay ra hỏi hoa sen:
– Nếu có sắc hương thơm thì ngươi sẽ làm gì?
Sen nghiêng mình thưa:
– Tôi sẽ dùng hương thơm ấy gieo mầm thiện vào mọi tâm hồn.
Thần nghe xong liền trao luôn mùi hương thơm dịu cho Sen.
Thần hỏi hoa sữa:
– Nếu có sắc hương thơm thì ngươi sẽ làm gì?
– Tôi sẽ tỏa ngát ban đêm để dù đêm tối mọi người cũng nhân ra tôi.
Thần tuy không hài lòng lắm nhưng Thân cũng ban cho hoa sữa mùi thơm nồng.
Thần hỏi hoa râm bụt:
– Nếu có sắc hương thơm thì ngươi sẽ làm gì?
– Tôi đã có sắc đỏ rực rỡ, lại có hương thơm nữa thì tôi sẽ là số Một.
Thần nghe vậy liền thở dài bỏ đi. Thần đi khắp mặt đất, ban rải gần hết mùi hương trong bình. Còn mùi hương cuối cùng, hương chúa của các loài hương thì thần sắc đẹp vẫn chưa tìm được loài hoa xứng đáng để ban tặng.
Bỗng thần nhìn thấy những cánh hoa trắng muốt đang ẩn mình trong lá, Thần vội hỏi:
– Hỡi Ngọc Lan, nếu ta ban cho ngươi làn hương Chúa này, thì ngươi sẽ làm gì?
Ngọc Lan ngập ngừng rồi mới thưa:
– Tôi xin tạ ơn Thần, nhưng xin Thần hãy ban tặng hương thơm ấy cho loài hoa cỏ.
– Ngươi dám từ chối ân huệ của ta sao?
Ngọc Lan rơi lệ:
– Tôi còn được ở trên cao, còn được ngang bằng cùng muôn loài hoa.
Còn hoa cỏ bị giẫm bẹp, bị coi thường thì cần được bù đắp hơn tôi. Lời của Ngọc Lan khiến thần cảm động:
Ngọc Lan bé nhỏ! Ngươi thật xứng đáng với vẻ đẹp trắng trong và làn hương kì diệu mà ta ban cho ngươi.
Hãy Giữ lấy làn hương thanh khiết này để lan tỏa tình yêu thương tới muôn loài. Thế rồi trước khi về trời, thần sắc đẹp không quên hà hơi ban cho hoa cỏ sự dẻo dai và sức sống mãnh liệt. Nhờ vậy mà Hoa cỏ không gục ngã trước bất kỳ bàn chân thô bạo nào.
Cho đến nay, Ngọc Lan bé nhỏ vẫn nâng niu làn hương chúa. Mỗi khi hè về, những cánh hoa trắng muốt hé mở để làn hương thanh khiết lan tỏa. Làn hương khiến cho nắng hè cũng phải dịu dần. Và tuy bé nhỏ, vẫn có một số người coi Ngọc Lan là hoa của những loài hoa.