Mỗi khi nhớ về mẹ, tôi như cảm giác thấy mùi hương mẹ tôi phảng phất đâu đó ở chung quanh mình, mùi rất đặc trưng của người mẹ mà tôi yêu thương: Hương thơm thơm ngòn ngọt của sữa, thoang thoảng mùi bông, mùi hoa, xen mùi cây lá.
Đó là vì mẹ tôi bán hoa tươi ngoài chợ. Thế nhưng đã có lúc tôi cực kỳ căm ghét mùi hương này, điều đó khiến tôi bây giờ vẫn còn ray rứt, mỗi khi nhớ về cái thời xa xưa của mình, khi có mẹ.
Mỗi ngày từ chợ về, người mẹ ngập đầy những mùi hăng hăng hanh hanh của hoa, của cỏ, của cây. Có lúc mùi hương “đậm mùi” đến mức tôi cảm thấy nó giống như mùi của những gốc hoa bị úng nước, hắc hắc thật khó chịu. Mùi hoa tươi quyện kịt sâu trong quần áo mẹ mặc – những bộ đồ quần đen với áo bà ba luôn luôn ẩm ướt, gấu quần hầu như bao giờ cũng bám đầy sình bùn do những gốc cúc đỏ, vạn thọ vây sang.
Những buổi tối mẹ về, chạy ra đón mẹ, chúng tôi hết thảy năm anh chị em đều reo lên thật náo nhiệt “Mẹ về, mẹ về” . Nhưng hầu như bao giờ cũng chỉ có các anh chị tôi là quây quần lấy mẹ. Người bíu áo, người đón lấy chiếc nón lá bạt bạt tả tơi, người hì hục giành phần kéo lê chiếc giỏ bàng nặng kệch đồ ăn và trái cây mẹ mua về cho lũ chúng tôi; cùng mớ cà mên rỗng mẹ giở cơm theo cho bữa trưa ngoài chợ; chiếc áo ấm mỗi buổi sáng sớm mẹ mặc. Còn tôi không bao giờ ôm mẹ khi mừng mẹ về.
Như một người xa lạ, tôi luôn hất tay mẹ ra, vùng vẫy, chạy biến đi mỗi khi mẹ giang tay âu yếm. Mặc cho mẹ gọi tôi, giọng nài nỉ nựng nịu hết sức nhẹ nhàng, dịu dàng “Út cưng của mẹ, lại đây cho mẹ hôn cái nào!” .
Chỉ đến khi mẹ thay quần áo và gột rửa sạch sẽ những mùi “chợ”, mùi hoa trên người, trên tóc, tôi mới đồng ý cho mẹ ôm vào lòng. Vậy mà có lúc tôi vẫn hết sức vô tâm bảo mẹ “Mẹ ơi con thấy vẫn còn mùi hoa hôi trên tóc mẹ nè!”. Những khi ấy mẹ tôi cuống cuồng quơ quào lấy từng lọn tóc trên đầu ngửi tới ngửi lui để xem có còn mùi hay không… Trông mẹ thật tội nghiệp!
Ba tôi mất sớm, một mình mẹ với gánh hàng hoa nuôi sống cả nhà, đứa con nào cũng được học hành đàng hoàng. Mẹ từng bảo mẹ chẳng hề sợ khó khăn, không bao giờ phiền nài vất vả, không sợ có mùi hoa hôi trên người. Mấy anh chị em chúng tôi cảm nhận được sự hy sinh lam lũ của mẹ nên đều cố gắng học thật chăm, tự quán xuyến nhà cửa, khi không có mẹ ở nhà.
Mẹ tôi mất vì một cơn bạo bệnh khi tất cả anh em tôi đã lớn. Đó là sự mất mát lớn lao thứ hai trong cuộc đời chúng tôi. Trong lúc tìm kiếm bộ đồ tươm tất cho mẹ mặc lúc lâm chung, nhìn thấy những bộ đồ nhàu nát, đen đúa, bạc thếch mà mẹ vẫn mặc khi bán hoa ngoài chợ, những người thân bảo chúng tôi hãy “gửi” luôn vào cho mẹ, vì đâu có còn ai dùng đến chúng.
Nhưng tôi đã giữ tất cả những bộ đồ của mẹ lại cho riêng mình. Đối với tôi chúng là những kỷ vật vô giá giúp tôi nghe thấy được mẹ vẫn ở bên cạnh mình. Từ lâu lắm rồi tôi đã không còn cảm thấy sợ và ghét mùi hương hoa tươi trong đồ của mẹ nữa. Tôi mong có mẹ ở bên biết chừng nào…
TRẦN NGUYỄN TUYẾT ANH (60/3 Vân Côi F7 Tân Bình,TPHCM)