Hôm ấy, bước đi trên những con phố nồng nàn hương hoa ở Hà Nội – một chốn phồn hoa đô thị chiều tháng 8.Kết thúc một ngày bộn bề công việc trên những hàng cây phượng vĩ còn đỏ, những hàng xà cừ thoang thoảng mùi hương bình dị, nhẹ nhàng để trái tim nào cũng phải thổn thức.
Rồi tôi bỗng dừng lại, như thể có hương thơm nào đó vừa gần gũi, vừa quen thuộc trên những hàng cây đang níu chân.
Tôi ngước lên, trong cái ánh nắng dịu nhẹ đầu thu như tô thêm sắc cho hoa cỏ ấy t nhận ra một chùm hoa dâu da xoan.Khoảnh khắc ấy, cảm xúc từ đâu bỗng ùa về, đứng giữa dòng người tấp nập ấy mà tôi như chết lặng, có gì đó khiến tôi cứ nghẹn trong cổ không thể thốt lên lời – Tuổi thơ
Những bông hoa xoan nhỏ li ti, trắng tinh, nổi bật giữa nền trời xanh biếc.Chở gió xua đi cái nắng oi nồng của nàng hạ đỏng đảnh, với những cơn mưa dông bất chợt, làm dịu mát từng góc phố, con đường…
Tuổi thơ tôi lớn lên bên gác bếp khói trắng, bên cánh đồng thênh thang, bên lũ bạn tinh nghịch và, bên hoa xoan thơm ngát.
Hoa xoan có quả, quê tôi thường gọi là quả dâu da.Dâu da chín đỏ mọng mới là tuyệt ngon, ngọt ngọt, chua chua, ăn quên cả nhằn hạt, nhựa dính xin xít vào răng như bôi keo.Vào những buổi chiều tháng 8 ấy,chúng tôi – những người bạn niên thiếu rủ nhau ra gần đầu đình, nơi ấy có 1 cây dâu da xoan to.Nó vừa là nơi để mọi người có thể tránh nắng giữa trưa hè và cũng là dấu hiệu để biết tôi đã về đến nhà.Chúng tôi không đợi được đến lúc dâu da chín đỏ, chỉ vừa thấy một màu vàng nhe nhóm đỏ là đã hô hào nhau trèo lên vặt rồi.
Ngồi với nhau, chỉ cần một chút muối,cùng ăn những quả dâu da chưa chín hẳn nhưng sao mà ngon đến thế.
Vui vẻ, hạnh phúc, tự do, cười đùa – đó là tuổi thơ bình dị của tôi.
Nhớ lại một thời thơ ấu đã qua, tôi tự hỏi: “phải chăng mình đã già rồi ?”.Qua bao năm lăn lộn lên thành phố làm việc, ngày ngày tất bật công việc, tôi gần như đã quên mất đến những kí ức tuổi thơ hồn nhiên và trong trẻo mình từng trải qua.
Nhìn cây xoan thật lâu, tôi lại tự vấn “không biết giờ này ở quê lũ bạn thế nào rồi”, “Cây xoan đầu đình ấy còn đứng đó không”,…Cảm xúc thật lẫn lộn nhưng cũng thật bình dị và ngọt ngào.Như những gì tuổi thơ tôi đã đi qua.
Tôi bước tiếp trên con phố, những hàng cây bên đường vẫn đung đưa, nhè nhẹ bay theo gió, những cánh hoa xoan cũng rơi theo làm trắng cả mặt đường.Tâm hồn tôi bỗng bình lặng, thảnh thơi một cách kì lạ.
Những mùa dâu da xoan cho tôi về lại tuổi thơ, cho cuộc sống thêm hương, những xúc cảm nhẹ nhàng len lỏi, cho ai đó biết chờ biết đợi…
Có những năm tháng đời ta chẳng thể nào trở lại. Dâu da chín đỏ. Tuổi thơ trong vắt. Bạn bè và tôi không thể bé lại, để những kí ức về một thời hoa xoan trắng tinh, dâu da đã chín mãi là những kỉ niệm.