
Đạo Phật Nguyên Thủy vốn dĩ không phải là một định chế tôn giáo với những nghi lễ rườm rà. Đó đơn thuần là con đường dẫn về sự tỉnh thức, là dòng chảy của sự sống chân – mỹ – thiện vĩnh hằng. Đạo không nằm trên trang kinh, đạo nằm trong hơi thở và bước chân của kẻ lữ hành tìm về bến giác.
Ánh sáng của tuệ giác không có ranh giới. Người giác ngộ không bị cầm tù trong bất cứ danh xưng hay hàng ngũ nào. Họ có thể là người con của Phật, của Chúa, hay bước đi dưới bóng mát của Lão Giáo, Khổng Giáo…Họ có thể đứng ngoài mọi phe phái, chính trị hay tổ chức. Bởi lẽ, bất cứ ai có thể sống và thể nghiệm cuộc đời bằng chính tâm hồn trong sáng, chân thực, trọn vẹn và an nhiên tự tại, thì người đó chính là đang bước đi trên Phật Đạo. Giác ngộ không phải là trở thành một ai đó khác, mà là trở về với chính mình giữa thực tại nhiệm mầu.
Đôi khi, những gì thế gian đang gọi là “Đạo Phật” lại xa rời lời dạy của Đấng Từ Phụ. Phật không ban phát may mắn: Ngài không hứa hẹn sự giàu sang hay ban phước cho những lễ vật đủ đầy. Phật không buôn bán niềm tin: Ngài chỉ lặng lẽ chỉ cho ta thấy nguồn gốc của khổ đau và con đường để tháo gỡ những xiềng xích ấy. Ngày nay, giữa những ồn ào của “show diễn tâm linh”, người ta đến chùa để cầu tài, cầu danh, cầu duyên mà quên mất việc hỏi xem “Phật đã dạy điều gì?”. Người ta mải mê tụng niệm những lời kinh mà không hiểu, biến Pháp thành món hàng để mặc cả với hư vô.
Pháp của Phật không phải để thờ phụng trên cao, mà để sống.
Xưa kia, Phật sống bằng khất thực, giữ giới và thiền định trong sự giản đơn tuyệt đối. Ngày nay, dù thế gian có biến tướng đạo Phật vì lòng tham, thì Đạo chân chính vẫn chưa từng mất đi. Đạo vẫn ở đó, ngay trong sự tỉnh thức của mỗi người. Chỉ cần ta dừng lại, buông xuống những mong cầu vị kỷ, ta sẽ thấy Phật hiện tiền trong từng khoảnh khắc bình yên.
-Úi Chà chia sẻ-
